Vài kỹ thuật sơn cạnh:

Vài kỹ thuật sơn cạnh:
1. Dùng bông tăm -> sơn bề mặt xấu, thường là bằng phẳng chứ ko “cong mềm mại”. Thêm nữa rất mất thời gian, dễ bị lem.
2. Cho vào lọ nước nhỏ mắt rồi bóp +kéo dọc cạnh -> khá đẹp nếu quen tay nhưng nói chung cũng chỉ phù hợp đoạn ngắn, bề rộng cạnh da vừa với lỗ của lọ nhỏ mắt
3. Tool sơn cạnh
Cái này e mới mua, loại hình hộp của TQ (320k). Ko hiểu sao bác chủ bỉu khó dùng lắm làm e cứ lăn tăn. Nhưng khi dùng rồi thì hoàn toàn hài lòng :))
Các bác có cách j khác comment góp ý nhé!

Lại NÓNG

Lại NÓNG. Ai ở chung cư đồng cảnh ngộ thì share giúp.
Trả phí bảo trì cho chủ căn hộ để PHỦI trách nhiệm của CĐT về sau. Trả xong rồi hỏng hóc những hạng mục chung ai sửa? Cha chung không ai khóc ư?
Hơn nữa 6 tầng vp, 2 tầng hầm, 3 tầng penthouse thuộc sở hữu của chủ đầu tư, như vậy chẳng phải là quỹ bảo trì từ túi bên phải chui sang túi bên trái của BIC ah?
BQT do dân bầu ra mà CĐT nói 1 câu không yên tâm giao phó và sợ họ chiếm dụng ư? Thử hỏi 3 năm rồi ai là người chiếm dụng? Nhưng họ lại cho rằng BQT – những người cũng là chủ sở hữu chung của tòa nhà, những người chưa được sờ chứ chưa nói là cầm 1 đồng nào của quỹ bảo trì, sẽ CHIẾM DỤNG?
Và khi gần 10 tỷ quỹ bảo trì vẫn rủng rỉnh trong túi họ, người dân – thượng đế của họ cũng không yên tâm thì sao họ không màng đến? Khi có công văn yêu cầu bàn giao quỹ bảo trì cho BQT thì họ mới LO và KHÔNG YÊN TÂM.
Vậy là họ quan tâm đến quyền lợi của họ hay là của KH đây?
Phàm là người ngồi vị trí đấy mà ăn nói hàm hồ.
P/s: Mọi người tránh xa cái bọn BIC này ra. Bạn bè trong friend list share giúp mình với.

Đọc bài này cứ như đọc tiểu thuyết trinh thám

Đọc bài này cứ như đọc tiểu thuyết trinh thám. Không thể tưởng tượng được năm 2015 rồi mà vẫn còn tình trạng này xảy ra giữa ban ngày. Có nhiều chuyện hết sức tưởng tượng, nhưng riết rồi bây giờ người ta có thể tưởng tượng được.
Có điều hỏi cắc cớ bến xe, nhà xe đầy ra đó, xe chuyến nào cũng có sao hổng đi mà đi xe lạ ngoài đường chi để gặp cảnh này. Nhớ hồi xưa một lần ra bến xe miền Đông bắt xe về nhà trễ nên bến hết chuyến, phải đi xe một hãng lạ hoắc không tên tuổi (dù cũng đậu trong bến xe miền Đông). Và hậu quả là bị nhồi nhét tè le dọc đường và bị quăng giữa đường phải cuốc bộ tận nhà lúc nửa đêm.
See Translation

“Violence is the way stupid people try to level the playing field

“Violence is the way stupid people try to level the playing field.” — Kẻ ngu dốt luôn dùng bạo lực để cào bằng cuộc chơi (John Gregory), cướp lấy thứ không thuộc về chúng. Nhưng TÌNH YÊU sẽ cứu rỗi thế giới. Mình luôn tin như vậy, và những chia sẻ của cô gái Isobel Bowdery, người đã thần kỳ thoát khỏi sự thảm sát của bạo lực tại Paris ngày 13 vừa qua càng làm mình tin như vậy. Mình lược dịch một đoạn những chia sẻ của Isobel sau sự cố kinh hoàng, vì mình tin các bạn cũng tin vào Tình Yêu và cái Thiện, và luôn sống vì những giá trị chân chính ấy.
“Tôi cảm thấy vinh hạnh vì đã được ở bên họ khi họ trút hơi thở cuối cùng. Lúc đó tôi thực sự nghĩ tôi sẽ ra đi cùng họ. Và tôi tin chắc với các bạn rằng suy nghĩ cuối cùng của họ không liên quan gì tới bọn lang thú đang gây ra thảm hoạ này, mà đó là những suy nghĩ về những người thân yêu của họ. Vì tôi đã nằm đó trên vũng máu của những người xa lạ, chờ đợi một viên đạn kết thúc cuộc sống mới 22 mùa xuân của mình, nhắm mắt nghĩ tới khuôn mặt của tất cả những người mà tôi đã từng yêu mến, thì thầm với họ rằng tôi yêu họ. Tâm trí tôi như một cuốn phim chiếu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời mình, ước mong rằng những người mình yêu biết được mình yêu họ nhiều biết chừng nào, ước mong họ sẽ hiểu dù bất cứ điều gì xảy ra với tôi, họ vẫn cứ mãi tin vào cái THIỆN của CON NGƯỜI để những kẻ xấu xa kia không bao giờ có cơ hội thắng cuộc. Đêm qua đã làm thay đổi vĩnh viễn cuộc sống của biết bao người, nhưng chính chúng ta sẽ là người quyết định để trở thành một người tốt hơn, để sống cuộc sống mà những nạn nhân vô tội của cuộc thảm sát kia đã luôn mơ ước được sống, nhưng tiếc thay sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện. Hãy yên nghỉ những thiên thần của tôi. Các bạn sẽ không bao giờ bị quên lãng!”
Nice week to you all!

THẾ THÌ BUỒN THẬT

THẾ THÌ BUỒN THẬT
Sớm nay ông Tâm lặn lội từ Hoành Bồ ra Hạ Long thăm ông An. Thấy ông An đang ngồi một mình bên ly cà phê đặc quánh. Ông Tâm hỏi ông An:
– Đang trong không khí ngày 20/11, ngày của các thày cô giáo, nhiều người đang tấp nập mang hoa đến tặng các thày cô giáo, sao ông lại ngồi buồn thế?
Ông An:Tôi có là thầy giáo đâu? Chỉ là Giảng viên Trường Đảng thôi!
Ông Tâm: Ông nói thế nào chứ, giảng viên chả là thày giáo là gì?
Ông An: Phải là dạy chữ để họ thành người mới là thày giáo!
Ông Tâm: Thế ông dạy lý luận để họ thành cán bộ, có cả cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện đấy thôi, sao lại không là thày giáo chứ?
Ông An: THế đấy!
Ông Tâm; Hóa ra học chữ để thành người thì họ còn nhớ thày, còn học lý luận để thành cán bộ thì họ quên GIẢNG VIÊN à?
Thế thì ông buồn cũng phải !!!

Sắp đến ngày 20/11

Sắp đến ngày 20/11. Ngày của các thày, cô giáo và cả những người làm học trò Việt Nam. Đã nói đến cái sự học thì phải nói đến sách – vở. Tôi xin góp vui câu chuyện: NGU HƠN BÒ
Từ thuở khai thiên lập địa, Chúa Trời đã sinh ra vạn vật, trong đó nào là cây cỏ rồi muông thú…Con người rất lâu sau mới có vì từ loài vượn mà thành. Nhưng khi mắng nhau lại cứ bảo:Mày ngu hơn bò!
Theo tôi :Ngu hơn bò là phải! Vì từ khi sinh ra con bò đã có sách ngay trong cơ thể nó! (Sách bò vẫn để nhắm rượu đấy) Mà đã có sách thì phải học. Thế là bò được học sớm hơn con người. Con người ra đời sau con bò, đương nhiên là được học sau bò rồi! Mà sách của người đâu có sẵn trong người như bò! Người ta phải làm ra sách. Từng năm, từng năm lại thay đổi vì phải cải cách GD. Mà chắc gì đã hơn sách bò? Vì sách bò còn dể uống rượu được, chứ sách người, khi không dùng đến (trừ những người yêu quý sách) thì chỉ có đốt đi thôi! Mà đốt thì gây ô nhiễm môi trường! Tội lắm thay! Tội lắm thay!!!