XÉT XỬ CỰU PHÓ CHÁNH ÁN VÒI TIỀN CHẠY ÁN

XÉT XỬ CỰU PHÓ CHÁNH ÁN VÒI TIỀN CHẠY ÁN.
Cựu Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Ea Kar – Trương Thị Hoa có hành vi vòi tiền bị cáo Nông Văn Thụt, trong xét xử vụ tai nạn giao thông để được hưởng án treo đã bị Cục điều tra kết luận và ra Cáo trạng truy tố theo khoản 3 Điều 279 BLHS.
Lịch đưa ra xét xử công khai ngày 19/9/2017 tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Hiện nay Bị án Nông Văn Thụt đã bị bắt thi hành án 01 năm tù trong vụ tai nạn giao thông tại trai giam Công an tỉnh Đắk Lắk
Trước đó, sau khi ông Thụt tố cáo bà Hoa ép đưa tiền để xử án treo, thì Tòa án huyện Ea kar xử ông Thụt 18 tháng tù giam. sau đó ông Thụt kháng cáo kêu oan và Tòa án tỉnh Đắk Lắk xử phúc thẩm vắng mặt ông Thụt khi đang mổ mắt ở bệnh viện. Kết quả xét xử vắng mặt bỗng dưng giảm 08 tháng xuống còn 01 năm tù đối với ông Thụt.
Hoàn cảnh ông Thụt là người đồng bào Tầy, hiện có 05 người con còn nhỏ, nghề nghiệp đi lái xe 1,25 tấn chở thuê xung quanh huyện Ea Kar, là hộ nghèo ở địa phương, nhưng khi bị tai nạn gia đình bị hại đã bãi nại hết và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Tòa án xét xử thì chủ động gọi điện thoại ép đòi tiền chạy án xử treo.
ông Thụt tiếp tục kêu oan vì cho rằng xét xử vắng mặt khi ông đang nằm viện là vi phạm nghiêm trong thủ tục tố tụng và đề nghị giám đốc thẩm bản án hình sự vừa qua.
Không biết ngày 19/9/2017 xét xử bị cáo Trương Thị Hoa thì Tòa có triệu tập người bị hại Nông Văn Thụt đang thụ án hay không ?

Cuối năm dã quỳ nở khắp nơi ở cái xứ cao nguyên này

Cuối năm dã quỳ nở khắp nơi ở cái xứ cao nguyên này. Những vệt dài vàng như mật trải rộng khắp các cánh đồi. Những lối đi ngập những ánh vàng hoa dã quỳ, trẻ con bẻ hoa làm đồ chơi, con đường đi ngày thường chỉ là những vệt màu xanh có mùi ngai ngái thì bây giờ vàng óng rợp lối đi về.
Từ Thạnh Mỹ, có thể đi lối Hoà Lạc để về Ka Đơn, lúc đó sẽ phải đi qua một cây cầu gỗ nhỏ, con đường hai bên là ruộng lúa và băng qua con sông nhỏ, là nơi nước của thuỷ điện Đa Nhim chảy qua. Rồi cây cầu bị nước cuốn trôi, người ta chẳng còn ai đi lối đó nữa, cỏ dại lấp đầy chân, dấu xưa chỉ còn là những kỉ niệm.
Người ta bảo đi nhiều thành lối, vốn dĩ ban đầu cũng chẳng có con đường nào. Mỗi ngày, chúng ta lại đặt chân lên thói quen cũ, chỉ để an ủi bản thân rằng chúng ta đang an toàn và yên ổn. Mấy hôm nay bão về, nằm nghe mưa rớt lộp độp trên mái tôn nghe lòng như được quay về tuổi thơ với căn nhà nhỏ mỗi khi mưa gió về thì mái tôn đập liên hồi đến mất ngủ, nhưng trong lòng thật bình yên vì biết rằng, dưới mái nhà tôn hở đó, có bố, có mẹ, có những bữa cơm gia đình.
Một hôm tôi nằm nghe tiếng mưa rơi nặng hạt ngay giữa Sài Gòn. 1h sáng và cơn mưa nặng hạt bắt đầu. Nằm co ro và thoáng thấy những con đường rợp bóng dã quỳ vàng rực. Mỗi bước chân đi vào con đường dã quỳ đó, là một bước chân gần lại với nụ cười của bố, bữa cơm của mẹ, ánh mắt của những đứa em.
Chiều nay Đà Lạt lại mưa, nghe nói là bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa, tôi đi ra rồi đi vào, tóc ướt, áo ướt, chân ướt…mặc dù có che dù…Thật buồn cười khi nghĩ rằng cả thế giới này đều đang mưa gió rét mướt, nhưng thật ra, đâu cần đâu xa, chỉ cách đó vài mươi cây số, nắng đang lên cao và chẳng ai bận tâm những cơn mưa ướt át thế nào.
Cuộc sống đôi lúc chỉ là những ảo ảnh, những cơn mưa bất chợt, và trong cơn mưa ấy, đôi lúc dưới tán dù, hay những con đường rợp bóng dã quỳ kia, sẽ chỉ là những kỉ niệm……

*ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ VÀO CHƠI GAME TRẺ CON* :D

*ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ VÀO CHƠI GAME TRẺ CON* 😀
Dành cho các bạn chơi HayDay
Sáng nay em bỏ ít phút không chơi game ra ngồi thống kê lại và lên lịch mua bán hàng hiếm. Bạn nào cần em gửi file cho 😀
File này còn mấy mục nữa lười chưa làm:
– Kho bãi cần chứa các món gì, nhu cầu ra sao
– thằng nô lệ Tom nên đi mua những món gì, theo yêu cầu cụ thể của chủ nhân (VD nhiều tiền, nhiều kim cương, lên level nhanh) …..
Để chơi game hiệu quả (*) cũng phải có tí công nghệ quản lý ạ 😀 #Điêu
(*) hiệu quả: đạt thành tích vượt mục tiêu đã đề ra mà *ít tốn sức nhất*

Anh không nhắn tin cho em suốt gần 47 tiếng

Anh không nhắn tin cho em suốt gần 47 tiếng….
Nó đồng nghĩa với việc là chỉ kém 1 tiếng nữa là được 2 ngày
Em không trách, em không giận. Em cũng không muốn nghe anh giải thích…
Chỉ vì em hiểu. Khi nick anh sáng cả ngày, khi anh vẫn cập nhật trạng thái bình thường và cmt ở vài nơi. Mà anh không nhắn cho em. Có nghĩa là với anh – em không quan trọng.Anh không cần phải xin lỗi, vì đó là cảm xúc của anh. Chỉ là em quá trông đợi nên em buồn vậy thôi.
Anh cũng không cần phải giải thích, bởi em hiểu 1 điều rằng, nếu thực sự anh thương em. Thì anh sẽ nhớ em, sẽ muốn nói với em. Sẽ muốn hỏi thăm em. Dù ít hay nhiều, dù bận không thể thở nổi. Anh vẫn sẽ cố dành ra ít nhất 5 phút để liên lạc cho em. Xem em ổn không ?
Nhưng anh không làm thế. Có thể bây giờ em rất hẫng lòng. Nhưng anh à,.. chả có gì là mãi mãi. Nếu em cứ đơn phương và mong mỏi anh vậy. Thì con tim em mệt lắm.
Sau này, nếu anh không thấy những tin nhắn quan tâm, những hành động ân cần của em nữa. Thì anh nên hiểu, anh không còn quan trọng với em nữa Đó là lúc em buông tay cho người không biết quý trọng !
#sưutầm

Một quán ăn sáng

Một quán ăn sáng, vài tuần trước
Cậu bé chừng 13 tuổi dắt cậu em chừng 9 – 10 tuổi sang ăn bún. Nhà cậu sát vách với nhà bán bún. Cậu bé gầy gò, nét mặt buồn rượi lặng lẽ ăn, cậu em cũng im lặng xì xụp. Chuyện chẳng có gì đến khi mấy bà khách ăn bún cất tiếng. Bà 1: “Mẹ về chưa H?” “Mẹ chưa về ạ” Bà 1: Thôi mẹ mày có bố mới rồi, bỏ mày rồi.
Cả quán ngẩng lên. Thằng bé cúi mặt xuống thấp hơn.
Bà 2, 3.. “Tội nghiệp mấy đứa trẻ, cái loại đàn bà bỏ chồng bỏ con là loại chẳng ra gì”, “thương hai thằng bé quá, tội nghiệp, bố mẹ bỏ nhau rồi con cái ra sao”

Hai cậu bé cúp rạp xuống bát bún húp vội vã mấy thìa nước.
Bà 2: thế bố có người yêu mới chưa? Có cô nào về ra mắt chưa?
Cậu anh nuốt ực thìa bún, nước mắt bắt đầu rơi xuống mặt bàn, rồi đứng bật dậy lôi em về, quên trả tiền. Bà bán bún nhìn theo lắc đầu, rồi quét tia nhìn khó chịu sang 2 bà khách.
Lần gần đây nhất tôi đến ăn bún, bà chủ quán nói từ hôm ấy hai cậu bé không sang ăn sáng nữa, đi học về là vào luôn trong nhà khoá cửa.
Chẳng biết các bạn có hay gặp cảnh này, những câu nói kiểu thế này không? Hoặc không để ý. Tôi thì gặp thường xuyên, và chưa khi nào hết ngao ngán khó chịu.
Sao nhiều người thích tỏ ra thương cảm, thông cảm, hoài cảm… với người khác kiểu đó thế, dù không ai yêu cầu. Họ không biết rằng chính cái cách tưởng là chia sẻ với người khác đó khiến họ đặc biệt vô duyên và làm cho tình huống trở nên tồi tệ hơn.
Bạn có thấy trong hầu hết các cuộc trục trặc ly hôn nào đó của một gia đình, người ta thường không ngần ngại ném những câu thương xót tội nghiệp này nọ vào những đứa trẻ, tưởng thế là tử tế nhưng thực ra chỉ làm chúng cảm thấy tồi tệ hơn.
Tuỳ thái độ và bản lĩnh sống của mỗi người, trong nhiều trường hợp, lẽ ra sự tổn thương chỉ ở cấp độ 1 – 2, nhưng chính môi trường xung quanh làm mọi việc nâng lên 5 – 6 – 7 – 8, thậm chí rất tồi tệ, rối ren.
Đọc câu chuyện buồn về học sinh lớp 9 nhảy lầu tự tử vì bị điểm 3, tôi càng nhận ra rằng, cái khó nhất và cần nhất là dạy các con bạn sự bình thản với mọi việc. Hôm nay được 3 mai được 9, được 9 rồi ngày kia lại có thể được 3… Lúc thăng lúc trầm, cuộc sống như dòng sông, lúc này lúc khác. Lúc trầm thì nỗ lực rút kinh nghiệm, lúc thăng cũng đừng tự mãn.
Luôn nhìn mọi việc bình thản nhất có thể.
Hẳn mọi người còn nhớ, cách đây vài tháng gia đình tôi nổi tưng bừng trên mạng xã hội vì vụ “đấu võ”. Vô số lời lẽ cay độc, thô bỉ ném vào chúng tôi trên mạng xã hội. Tôi và chồng tôi thì chẳng phiền lắm, chúng tôi làm truyền thông, quá quen mấy chuyện này. Tôi chỉ lo hai đứa con đọc được chúng buồn.
Nhưng chúng chỉ cười rinh rích bảo có báo viết tên bố là Đoàn Ngọc Bảo Châu và “mẹ có 3 con”. Chúng cũng chẳng phiền chuyện gạch đá nhắm vào bố mẹ. Tôi vẫn nói với chúng: khen chê yêu ghét là thường, có gì phải xoắn. Có ngừoi khen thì sẽ có người chửi mình. Chả sao.
Trong các câu chuyện hàng ngày, đề tài nào chúng tôi cũng lái theo hướng đơn giản hoá mọi việc: yêu đương giống như đi shopping, có người vừa vào cửa hàng thứ 1 đã mua được bộ đồ ưng ý; có người thử chán chả mua được. Có người thử xong ưng ý lại bị ngừoi khác dành mất. Chả sao, có cơ hội thử mặc nhiều bộ cũng tốt. Thất tình tức là bắt đầu cơ hội có tình mới. Thế thôi!
Đời có người yêu ghét là bình thường. Trong lớp bạn này bạn kia có bố mẹ ly hôn cũng bình thường nốt. Nay yêu nhau, mai không yêu nữa; giống như con kỳ 1 con thân với bạn này, kỳ 2 không thân nữa, chơi với bạn khác. Có thế nào thì vẫn tiếp tục sống, tiếp tục tìm niềm vui mới, mà nghĩ tích cực thì được trải nghiệm c/s phong phú hơn, nhiều bố mẹ hơn.
Tôi không bao giờ nói câu ôi tội nghiệp bạn ấy quá, đáng thương quá… này nọ, và nó cũng thấy mọi việc cũng bình thường, không cư xử với bạn đặc biệt hơn. Điều đó chẳng giúp được gì, chỉ khiến đứa trẻ bỗng thấy mình đáng thương thật, chứ bình thường có khi nó chẳng cảm thấy đến mức ấy.
Lan man linh tinh, chỉ để kết luận: đừng bi kịch bi thương hoá cuộc sống quá bà con ạ. Hạnh phúc hay bất hạnh đôi khi do cách nhìn và thái độ sống, chứ chả phải vì đời bạn kém may mắn hơn, hay xung quanh bạn mọi thứ tồi tệ hơn đâu.
Hơn cả, hãy làm cho những đứa trẻ nhìn mọi việc nhẹ nhành tích cực, đừng giống mấy bà ăn bún nọ. Thảm lắm!

[BÃO QUÁ LỚN

[BÃO QUÁ LỚN, VÀ NỖI ĐAU Ở NGAY GIA ĐÌNH MỘT NGƯỜI THÂN CẬN VỚI MÌNH: XIN HÃY CHUNG TAY HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG]
Anh Hiếu lái xe của công ty mình quê ở xã Hải Trạch, huyện Bố Tạch, Quảng Bình vừa gọi điện về nhà thì cả 4 căn nhà của gia đình anh đều bị bão cuốn mất. 1 căn nhà của anh trai cả bị bay mất hoàn toàn, 1 căn nhà của bố mẹ, 1 của anh trai thứ và 1 của anh trai bị bão thổi tốc mái. Bố anh ấy chỉ kịp sang lấy lại được ảnh thờ anh trai cả rồi chạy về trong cơn bão lớn.
Thật sự kinh khủng quá!
Ra khỏi VTV để quay talkshow về NHÀ CHỐNG LŨ lên xe để kịp ra sân bay, mình hỏi “anh đã gọi về nhà tiếp chưa, tình hình sao rồi?”. Và anh ấy vừa kể cho mình đấy. Hai anh em đang trên đường ra sân bay và cố mãi cũng không cười lên được để chụp ảnh.
Hãy chung tay với NCL để giúp cho nhiều gia đình ở các vùng lũ lụt như gia đình anh Hiếu và các gia đình thậm chí còn nghèo khổ hơn nhà anh Hiếu rất nhiều.
Mọi đóng góp xin gửi tới tài khoản của NCL:
– Chủ tài khoản: Phạm Thị Hương Giang
– Số Tài Khoản: 0011000708653
– SWIFT CODE: BFTVVNVX
– Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Sở giao dịch Hà Nội
#NhàChốngLũ
#Chungtay
#bãosố10
#hướngvềmiềnTrung

[Hỏi]

[Hỏi]
Xin phép hỏi anh chị em luật sư, bạn hữu rành về pháp lý và quản trị doanh nghiệp sự khác biệt giữ chỉ đạo của Chủ tịch và TGĐ công ty??
“Văn bản thể hiện rất rõ tinh thần chỉ đạo của ông Đinh La Thăng. Luật sư Tâm cho rằng không cần xét hình thức chỉ đạo, cần phải xét nội dung chỉ đạo và đây là chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV chứ không phải của TGĐ PVN.”
Vì không hiểu lắm luận điểm của luật sư Tâm nên em đọc cả bài không hiểu mấy 😀 Nguyên bài đây ạ:

Thu nhập từ vông việc tay trái

Thu nhập từ vông việc tay trái, lướt face lúc rảnh để kiếm thêm. Nhưng thu nhập cao hơn so với công việc chính mà e làm trước đây, gấp 6 lần như thế. E đã từng mong ước mức lương như thế này, nhưng sẽ k bao giờ đạt được nếu k gặp công việc tay trái này. E iu công việc này, iu phương pháp kinh doanh này mà trước đây chưa từng có. 1 công việc tự làm chủ, k ai quản lý, k ai áp đặt, tôi vui thì tôi làm tôi buồn thì tôi nghĩ. Tôi muốn thu nhập của tôi bao nhiêu thì tôi sẽ có bấy nhiêu mà k cần đợi ai tăng lương cả.
Có ai muốn được mức thu nhập như thế này thì ibox e hướng dẫn miễn phí nhé.
Ưu tiên hướng dẫn cho các bạn của Nhung nha.

~Last evening in Moscow | Đêm cuối ở Moscow~

~Last evening in Moscow | Đêm cuối ở Moscow~
Vầng, hệ thống tàu điện ngầm của Moscow. Quả thật nước Nga dưới thời Liên Xô rất quan tâm đầu tư cho món này, nên ngày nay du khách có thể ngắm nghía và sờ mó một hệ thống ga rất đẹp, sinh động với nhiều góc selfie đẹp… nếu không đông hành khách đến thế :p
Nơi đây có những bức tranh trần thú vị – một lần nữa, đừng bỏ qua một cái trần nhà nào khi đến Nga – những chi tiết trang trí, những bức tượng đồng với truyền thuyết thú vị đi cùng, ví dụ như chú chó đứng cạnh anh dân quân đã bị sờ tới bóng lộn cả mũi lên vì được cho là linh vật mang lại may mắn và $ =)))
Moscow lúc nửa đêm, bên cạnh những bar sàn sành điệu chắc chắn ngang ngửa với bất cứ thành phố lớn nào khác như New York hay Tokyo (món này mình ko ham), còn có những khoảnh khắc chậm rãi, lắng đọng; những góc cổ kính mà bạn có thể may mắn tìm thấy đang nấp trong một siêu thị nhỏ chẳng hạn.
P/S: cảm ơn An Hoang & Tram Le đã tha lôi ra khỏi sự mệt mỏi sau 1 ngày dài mệt nhoài tấn công các điểm cảnh để nghía qua 1 góc Moscow về đêm <3