Buổi sáng tôi và Helen thường đi bộ quanh làng

Buổi sáng tôi và Helen thường đi bộ quanh làng. Hai người đi và không nói gì cả. Chỉ khi nào người dân làng thấy chúng tôi, họ đi từ trong nhà ra ” đón đường” chào hỏi thì chúng tôi mới dừng lại và nói chuyện với họ. Họ thường lễ người tu bất kể ở đâu trên đường. Cái xóm này cây cối xanh tươi nhưng nhà thì nghèo quá. Một căn nhà vách đất nhưng ngõ vào nhà rất dễ thương với những bụi hoa nho nhỏ trên lối đi. Chúng tôi đi chậm chậm, mỗi lần tôi đưa máy ảnh lên chụp hình là Helen nói : cô đã mất kết nối với thiên nhiên giây phút đó. Ừa, phải rồi, nhưng vì tôi không nhớ hết nên chụp hình là cách để nhớ những nơi mình đã đến và kể chuyện lại bằng hình ảnh sẽ dễ dàng hơn với tôi. Cũng như hồi ở Nepal, đi đâu tôi cũng kè kè quyển sổ tay để ghi chép. Những tên làng ở Nepal khó mà nhớ hết nên phải ghi ngay khi anh Chennga nói mới khỏi quên. Đi một hồi nhìn thấy bờ rào với những trái chanh thật lạ và đẹp . Có khúc quanh thấy mấy anh bò đang gặm cỏ tự nhiên tôi thấy sợ. Đúng là sợ vu vơ thiệt chứ! Tôi bước nhanh để tránh con bò nó tưởng mình là đấu sĩ ! Kakaka! Nhớ chuyện người điên sợ con gà tưởng mình là hột bắp nên bỏ chạy…
Đúng là tâm lung tung lang tang quá! Luôn bị lôi kéo bởi âm thanh, sắc tướng và cảm giác sợ hãi, khó chịu làm cho tâm trở nên yếu đuối. Ngồi thiền, mắt nhắm lại thì dễ hơn đi thiền và mở mắt. Cho nên nếu không có bản lĩnh quán sát những đối tượng tâm để có thể tu tập trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào mình dễ mất bình an và bỏ chạy là đương nhiên…
See Translation