Cả ngày luôn chân

Cả ngày luôn chân, luôn tay cho đến khi đổ sập xuống giường thì mới ôm lấy cái điện thoại để lướt phây. Nếu mỗi ngày mất 1 tiếng like dạo thì một năm cũng mất 365 tiếng, tương đương hơn nửa tháng cả ngày lẫn đêm hay 1 tháng liên tục mỗi ngày 12 giờ. Còn tính mỗi ngày 8 giờ làm việc vàng ngọc, vậy thì thời gian lãng phí mất đứt 45 ngày công/năm. Ừ nhỉ?! Lại nhớ mẩu đối thoại ban sáng với tay thợ điện.
– Khách hàng anh giới thiệu cho em là người nhà nước phải không?
– Ừ, sao biết hay thế? Ông í nói với chú à?
– Em tiếp xúc 1 lần là đoán được ngay, cần gì nói.
– ???
– Thì thời gian của ông ấy là vô biên. Gặp lần nào cũng phải hẹn uống cafe. Em bận bỏ cha ra, tiền công mỗi ngày tính ra cả triệu bạc, việc không trôi là lo mất ngủ, có bao giờ biết đến ly cafe.
– Ừ nhỉ! Ngày xưa tôi làm gì cũng phải hẹn uống cafe hay làm cốc bia. Giờ làm tư nhân, quên béng thói quen cafe sáng hay bia hơi vào cuối giờ chiều. Hẹn thì phải có việc, không có việc để hợp tác thì cũng phải học hỏi được điều gì.
Cuộc sống quả là kì diệu.