Chiều nay

Chiều nay, mình đã chi :
– 1,250 triệu đồng mua 10 cái quần đồng phục học sinh và 4 bộ đồng phục (quần xanh + áo trắng). <-- Hóa đơn bị cộng tính sai, mai mình lại phải đi kiện. --> Đã kiện, lấy lại được 40k, thực trả là 1,250k, yhyhy.
– Trao 4 cặp xịn, 4 bộ quần áo đồng phục, 2 bộ truyện tranh (tất cả là mới nguyên) cho 4 em học sinh DT nghèo ở xa.
—————
Mới cơm nước xong, 3h25 chiều, các dì các chị DT dẫn theo mấy em nhỏ DT ghé tới xin gạo, xin cặp và quần áo cho học sinh.
– Gạo cơm bây giờ con hết rồi, từ từ có dịp con phát sau nhe. Bây giờ con chỉ hỗ trợ học sinh đi học thôi. Đứa nào đi học mà thiếu quần áo ?
+ Con mình lớp 3, con gái, nó đang ở nhà.
+ Con mình lớp 1, con gái, còn thằng này lớp 3, con trai.
+ Con mình lớp 2, con gái, ở nhà.
– Mấy đứa nhỏ đâu ? Làm sao thử quần áo ?
+ Ở nhà.
– Bây giờ mình còn có 3 bộ quần áo, nhưng là lớp lớn. Thôi thằng nhỏ này đợi chút nữa lên xe chú chở ra chợ mua quần áo rồi về đi học nghe ?
Họ đồng ý, mình soạn 2 bộ truyện tranh, mỗi bộ 4 tập đem xuống đưa cho thằng nhỏ lớp 3 và mẹ của em gái lớp 3.
– Còn gì nữa không ?
+ Cặp đi học.
Mình lại lấy ra 4 cái cặp cho 2 đứa tại chỗ, 2 cái đưa cho 2 người mẹ đem về cho tụi nhỏ.
– Đủ hết rồi ha. Ráng đi học cho biết kiến thức, có chữ, sau này làm ra tiền, không phải đi xin.
+ Chị của con nó học xong 12, nó đi về Bảo Lộc học Cao đẳng, ra trường nó bị thất nghiệp kìa thầy ơi !
– À… à… Mình… không biết thông tin trước, chứ mình thấy có nhiều người DT làm việc tốt lắm, có lãnh lương cao nữa đó. Chị của em học ngành gì ?
+ Nó học trồng cây, nó thất nghiệp mấy năm nay rồi, giờ nó lại trồng lúa đó.
Dễ quê ghê ta ! Mình bị bắt bí rồi, im lặng. Đó không phải chuyện mình phải lo nghĩ.
Mình lấy xe chở thằng nhỏ ra chợ, tới quầy bán quần áo dặn mua 4 bộ quần áo đồng phục học sinh y như vậy.
Sẵn gặp chị sếp, chị nói bên chị có áo, thiếu quần. Mình mua luôn 10 quần nam nữ đủ cỡ cho học sinh các lớp nhỏ, đợi áo nữa là đủ bộ liền.
Cho thằng nhỏ mặc thử tại quầy, vừa vặn, tốt.
Mình trả tiền hàng cho 4 bộ đồng phục và 10 quần hết 1,290 triệu đồng. Lu bu mình không nhìn kỹ phiếu ghi kiêm hóa đơn. Tối nay có chút giờ nhìn lại thấy cộng bị sai, ít nhất là sai 40k đồng, mai mình đi kiện sau vậy. Xăng rẻ mà, mình chạy lòng vòng, mới đổ đầy bình 70k chớ mấy lắm !
Về nhà, hóa ra dây kéo cái quần thằng nhỏ lớp 3 bị lỗi, mình mở hoài không xong. OK, mình lấy 1 cái tương đương trong bịch 10 quần đổi, mai mình đem đi đổi lại sau.
– Xong rồi ha.
+ Xin gạo ăn.
– Không có gạo. Mỗi đứa đi học được nhà nước cho 16 kg gạo/tháng, nếu không có thì ra xã, huyện hỏi thử. Người trên tỉnh đã xuống gặp mình nói rõ việc này.
+ Nói thật với cháu, tụi mình không có gì hết ! Nhà nghèo lắm, không có ai thèm nhìn. Không có đâu ! Nó không có cho gạo đâu ! Nó phát quà nó cũng không có cho các mình !
– Chuyện này thì các dì đi hỏi cho ra lẽ đi, mình chỉ biết là theo chính sách ưu tiên thì mỗi em học sinh DT đi học có chế độ 16 kg gạo/tháng. Hiện tại mình đã hết gạo.
+ Các mình là nghèo nhất đó, không có ai cho các mình cái gì hết, các mình mới ra đây tìm. Mà đi hoài không có gặp cháu, bây giờ mới gặp để nói cho cháu biết đó.
– Con rất bận, hay chạy đi nên các dì không gặp là phải. Con nghe nói mới có đoàn vào phát quà phát gạo phát mì nữa mà xin gạo cơm gì ?
+ Trước mặt Chúa các mình không có nói láo đâu. Các mình nghèo lắm nên mới ra gặp cháu xin đó, người ta chỉ mà tìm hoài mới tới đây. Nó chỉ phát quà cho mấy người quen của nó làm trên xã thôi. Nhà các mình nghèo nó không có cho cái gì hết. Năm ngoái nó cho cái hộ nghèo 2016, rồi nó cắt luôn rồi, có 1 lần đó thôi.
– Thôi được rồi, các dì về đi, khi nào có gạo con sẽ phát cho, để con nói chuyện với trên tỉnh giùm cho nha.
+ Ừ.
Hay dà !
Nếu có 2 người trở lên cùng nói ngược nhau về 1 vấn đề, thì mình sẽ tin ở người DT, họ không thạo nói láo như người kinh. Mình nghe họ phàn nàn vội mở máy ghi âm, mình sẽ đăng tải phần ghi âm này lên cho rộng đường hiểu biết.
Họ lấy cặp, quần áo, sách truyện, mấy trái banh mình làm đồ chơi cho tụi nhỏ đi rồi, để lại nỗi buồn vô hạn trong lòng mình. Mình chợt nhớ đến câu nói : “Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những điều lẽ ra phải lên tiếng” (Martin Luther King Jr.)