Có câu

Có câu , nhất y nhì dược tạm đuọc bách khoa bỏ qua sư phạm , hay chuột chạy cùng rào mới vào sư phạm để thấy đuọc cái nghề trồng người ở xã hội này k đuọc đánh giá cao . Nhớ thời mới ra trường đi dạy , 2 vợ chồng mình nghèo , nghèo lắm và cái nghèo kèm theo cái khổ , con trai đầu lòng mỗi bữa chỉ có cái trứng gà , hoặc nữa lạng thịt bò xào lấy nước cốt , còn xác thịt thì mình đổ thêm nước lạnh nấu thành canh , chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon , đồ chơi thì k có thứ gì , buổi tối buồn buồn nó nằm bên cạnh ba đòi Tằm ba , ba nó gạt đi , tào lao nà , mình thương con vô lối , năn nỉ dùm con , thôi cho nó cầm tí đi anh , vậy là dưới áp lực của vợ và tiếng khóc xé lòng của con , lạy phật , anh đã cho con …… rờ , trời ơi trên đời này có trò chơi nào kỳ quái vậy k ? Hôm nay đọc Stt của em học trò cũ kể về những khó khăn của đời dạy học thời bao cấp khiến em k chọn nghề này để rồi giờ hối tiếc , em à , cô k trách em , nhưng có lẽ đam mê dạy học trong em chưa cao , 2 đứa con gái cô đều theo chân mẹ dẫu nó biết rằng làm cô giáo k giàu , nhưng bù lại giá trị tinh thần người thày cô nhận đuọc là vô giá , và cô đang hạnh phúc với tình yêu thuong của học trò đem lại , có những em học trò ngày nào cũng nhắn tin thăm hỏi cô vì sợ cô cô đơn , cô mừng vì tuy em k đứng lớp nhưng lại phục vụ trong ngành giáo , cũng là 1 sự an ủi , em há , cô hiểu và thương em , Lela Le .