ĐẠI BÀNG LỬA, Nó là như vậy

ĐẠI BÀNG LỬA
Nó là như vậy. Không màu mè, kiểu cách. Không giả tạo, làm le chi hết. Thích là nhích. Không thích là quay gót. Rứa thôi. Yêu chồng, rồi chán. Yêu con, rồi chán. Bây giờ lại yêu cháu nồng nhiệt, nếu không nói là mê cháu say sưa… lạy giời (!).
Nó xinh đẹp. Từ khi chưa dậy thì đã tỏa ra sự quyến rũ khó cưỡng đối với đồng loại. Bọn con trai thì tìm cách đến gần, bọn con gái thì nhìn nó mà soi gương ao ước. Mình đích thị cũng không nằm ngoài số đó. Luôn cảm thấy Nó xinh đẹp lộng lẫy mình ma chê quỷ hờn.
Cơ mà đến gần nó không dễ, nó hừng hực cháy như núi lửa. Nó chiếm đoạt những gì nó thích, nó muốn một cách minh bạch đến nỗi không ai dám cản mỗi khi Mác Ma từ nó tuôn trào. Nó đội mũ phớt trước mọi lời dưa Lê, dưa Hấu… lúc đó nó khiến người ta khiếp sợ trước nội lực của nó nhưng cũng kính nể khả năng của nó.
Mình hay ngắm nhìn nó từ xa. Như người ta nhìn núi lửa để cảm nhận vẻ đẹp của nó, khâm phục sức sống nội tại của nó và ngẫm nghĩ về nó. Những cảm xúc rất lạ lùng.
Cảm xúc về một nỗi cô đơn đến cùng cực mà nó luôn gồng mình lên để chứa đựng, để tỏ ra thứ mà nó muốn người ta biết về nó: Quá nhiều màu sắc, quá nhiều khả năng, hiểu biết và quá nhiều linh cảm. Nhưng nó là ai, chỉ mình nó biết (Ấy là nó nghĩ thế).
Mình biết, nó luôn cô đơn và thất vọng, nhiều đến nỗi có thể xếp thành những lớp và bóc ra như vỏ bánh Pía. Đêm, khi một mình hoặc khi đối diện với mình sau thứ ánh sáng mà nó cứ ngỡ rằng với nó là trái tim chân thành. Thứ nó cần là một sinh mệnh âm đến tận cùng để có thể trung hoà cái dương đến cùng cực của nó. Nhưng số mệnh rất độc ác, luôn cho nó tất cả bằng cách đổ thêm dầu vào lửa và bỏ mặc nó một mình ngùn ngụt với thất vọng và cô đơn.
Có một dạo mình đã hy vọng nó sẽ tự nguội được. Mình đã nghĩ: Hoá ra nó biết không thể tìm kiếm thứ âm nhất từ bên ngoài vì chính trong cái dương nhất có mầm của thứ âm nhất. Chỉ cần nuôi dưỡng nó lớn lên mà thôi. Mình nhìn nó vật vã với cái dương tung toé sắc màu và tràn trề năng lượng bùng nổ để dồn chật lại. Thương và cả phục nữa…
Rồi lại thấy nó vẫn cháy, âm ỉ, đôi khi ồn ào… hình như nó lại cho rằng nếu nó không cháy thì nó không còn là nó và nó trở nên vô vị, tầm thường như kiểu: mặc may ô đỏ, quần vàng, dép lê tím quàng khăn rằn tại wetrek.vn vậy. Nó, ngược lại, muốn thấy mình ở đỉnh của đẳng cấp, ở phong cách của " quân khu" (!). Mình lại tự hỏi mình: Mọi Electron đều biết nên chạy về bản cực nào còn chính hai bản cực thì biết chạy về đâu??!!
Đấy, cứ thế, mình dõi theo nó để tự vấn và hiệu chuẩn chính mình. Làm đến đâu lại xót nó hơn đến đấy.
Nói thế thôi kẻo nó lại túm mình lên xóc xóc mấy cái rồi ném uỵch xuống đất cười ha hả thì… toi. Hiii…
—–
THUÝ TÍM
Posted in Uncategorized