Đọc Hành trình yêu thương – Nhật ký cho tất cả chúng ta

1 1 1 1 1  
Đọc Hành trình yêu thương – Nhật ký cho tất cả chúng ta.

Yêu thương bao nhiêu thì đủ?
Tôi vẫn luôn tự hỏi mình như thế.
Khi bạn còn buồn vui và còn ganh tỵ, hờn dỗi với tình yêu của ai đó, hoặc với người bạn yêu thương, tức là bạn chưa hoàn toàn yêu thương người ấy thật sự vô tư.
Yêu thương ai đó thật sự là không tính toán, không bao giờ nghĩ đến được trả, được nhận lại.
Yêu thương thật bạn sẽ không bao giờ đòi hỏi đáp lại cả trong ý nghĩ chứ đừng nói đến câu hỏi lúc vui: Con yêu ai nhất? Con yêu mẹ hay bà hơn? Con yêu bác hay chị?
Nếu yêu thật lòng, bạn chẳng xao động buồn tủi vì người ấy đang sung sướng và hạnh phúc mà không nhớ đến mình.
Nếu tình yêu vô tư đầy trong lòng, bạn sẽ chẳng bao giờ tủi thân bởi người mình yêu thương bỏ rơi bạn, chẳng thù ghét người mình yêu thương, rằng sao mình trao nhiều thế mà người kia lơ đãng bỏ mặc hay không có trách nhiệm với mình.
Yêu thương đủ lớn, bạn sẽ chẳng bao giờ buồn khi đứa con nuôi bỏ bạn ra đi, hay cư xử không như đứa con bạn sinh ra.
Tình yêu là tự trái tim, bạn yêu ai là điều trái tim bạn muốn và tình yêu thật sự là không vụ lợi.
Yêu tức là muốn cho người mình yêu hạnh phúc.
Tôi tin như thế từ khi sinh ra, mặc kệ hàng triệu nghi ngờ về sự bao dung và kiểu tình yêu không điều kiện mù quáng.
Được yêu thương người mình muốn yêu thương đã là hạnh phúc lắm rồi.
Hôm nay,
Tôi nhận ra những điều tôi theo đuổi và tin tưởng trong cuốn Hành trình yêu thương.
NHẬT KÝ THIỆN NHÂN
Tôi đọc không biết bao lần sách này do họa sĩ Tô Chiêm tặng, từ hôm khai trương đường sách Hà Nội, ngày 1/5/2017.
Đọc đứt đoạn chứ không thể đọc liên hồi hết trang này sang trang khác.
Tôi cứ đọc xong nửa trang lại ngừng, hổn hển lau nước mắt, dù chẳng có chuyện gì ghê gớm xảy ra.
Từng trang nhật ký mở ra.
Chẳng có trang nào ủ ê buồn chán.
Nhưng nước mắt cứ ào ra, như thể cả đời tôi chưa từng khóc bao giờ.
Đọc lẫn lộn lúc trang cuối, lúc trang đầu, lúc tiện tay nhập nhòa mắt ướt mở đâu đọc đó.
Tôi đọc ngốn ngấu từng đoạn như không đọc, mà thấy người và cảnh ngấm vào bên trong mình, như cuốn phim, như câu chuyện ở trong mình nhuần nhuyễn mở ra và yêu thương là đây, quả là chẳng khó mà sao ngợp mắt thế này.
Tôi thấy từng ngày trong đời sống những con người có số phận đặc biệt như bé Thiện Nhân và mẹ Mai Anh của em. Thấy hai người lớn đặc biệt là bà ngoại Bùi Kim Anh và ông ngoại Trần Mai Hạnh, một thi sĩ lớn và một nhà báo lớn, trong không gian ngập yêu thương có ba đứa trẻ ấy.
Tôi đọc và bỗng thấy mình như người vô hình thuộc về căn nhà có hai người lớn tóc bạc, hai người là cha mẹ của ba chàng trai khôi ngô tuấn tú và vô cùng thông minh và nghịch ngợm luôn khiến căn nhà nhộn nhạo, đầy tiếng cười và luôn cần phân xử như cần quan tòa và như một lớp học.
Họ bên nhau đêm hôm, sớm, tối, với cơm áo, vết thương, học hành, đau đớn và niềm vui, nỗi buồn…như thể trời sinh ra họ để họ thuộc về nhau.
Những câu chuyện kể về hành trình đi chữa bệnh cho Thiện Nhân qua bao châu lục…lắm điều buồn cười và bao chuyện ra nước mắt.
Tôi thấy hành trình yêu thương có cả sự liều lĩnh và bất đắc dĩ mang lòng quyết tâm, một ý chí vượt khó khăn, vượt cả nỗi sợ hãi khi xa nhà, xa đất nước không biết tiếng và ở một nơi không người quen… trong những lần mang Thiện Nhân đi khám và gặp bác sĩ khiến tôi hồi hộp và run rẩy.
Chưa lâu, tôi nghe con gái mình nói: Người như Mai Anh chắc chẳng có thứ hai trên đời.
Xét về tổng thể, vì cô có hai con trai rồi, có việc làm nhà cửa êm ấm, và gia đình chung và riêng cũng có nhiều vấn đề cần lo lắng, chứ không phải như mẹ Tereza hay những phụ nữ không chồng không con tự nguyện đi chăm trẻ mồ côi.
Hành trình ôm ấp yêu thương của cô ấy với Thiện Nhân và những đứa trẻ khiếm khuyết đến bây giờ không ai đoán được điểm cuối là đâu.
Hành Trình yêu thương là những trang nhật ký do mẹ Mai Anh viết tản mạn trên FB, được nhà xuất bản Kim đồng tập hợp xuất bản, đối với tôi là món quà tặng đẹp đẽ nhất lúc này.
Cuốn sách với tôi không thuần túy là tư liệu về từng ngày Thiện Nhân được yêu thương, dạy dỗ, chăm sóc và chữa bệnh.
Mỗi câu chuyện trong ngày, từ sinh hoạt đến học tập và trò chơi của các con được Mai Anh kể rất bình dị, cho tôi thấu hơn về tình người và sự bao dung, về yêu thương vô điều kiện có thật trên đời.
Lại sắp đến kỳ phẫu thuật cho các em bé cần hoàn thiện cơ thể để được sống đời bình thường, để không phải ngồi bô hay đóng bỉm, để lớn lên sẽ được làm cha làm mẹ….
Chồng hồ sơ gửi về dày cao mãi lên…
Kể cả Nhân nữa – đến bây giờ vẫn còn đợt phẫu thuật nữa để hoản hảo một chàng trai, dẫu chỉ có một chân thật.
Tôi hy vọng cuốn Hành trình yêu thương – những trang nhật ký đầy ắp yêu thương của Mai Anh về ba con trai của mình, đặc biệt là về Thiện Nhân, trong đó là những ngày tháng và “những sự kiện” có một không hai, không thể lặp lại, đầy cam go từ tinh thần đến vật chất và hoàn cảnh, từ ngày Thiện Nhân được đón về ở trong vòng ôm yêu thương che chở của mẹ Mai Anh và cả nhà, đặc biệt là ông bà ngoại và hai anh Minh, sẽ được nhiều người, nhiều bạn đọc và nhiều trái tim yêu thương đón nhận, chia sẻ bởi được tiếp thêm sinh lực và tinh thần cho chính mình trong cuộc sống còn bộn bề nhiều trăn trở này.
Hãy trao yêu thương để chính mình hạnh phúc <3
Cám ơn Tập Thể "Thiện Nhân và Những người bạn" đã khiến cuộc đời thêm đẹp và ấm áp.
Đỗ Hương.
8/5/2017.