Giấc mơ đời

Giấc mơ đời
Sáng thứ sáu dậy sớm về Bà Rịa ký giấy bán đất dùm cho chú em. Viên công chứng chỉ vào chỗ ký tên kêu ghi đã đọc và đồng ý rồi ký vào. Tôi y lời làm theo mà mắt nhòa đi vì nhìn không ra chữ viết của mình và tay run lắm. Bàn tay cầm cuốc 11 năm trời đã làm hư bàn tay cầm viết của anh cử nhân kinh tế. Con mắt bị cườm nay đã già đến hồi cần bóc tách, giờ đeo kính 4 độ mà nhìn còn không rõ chữ viết của mình. Ký tên thôi chứ mắt còn tỏ đâu mà đọc lướt theo nội dung văn bản ghi những gì? Thôi thì em út đặt đâu ngồi đó mà lòng khôn an.
Tối họp tổ nông dân tự quản, cô tổ trưởng kêu khai nghề nghiệp và giấy bảo hiểm y tế. Thấy giấy bảo hiểm của tôi ghi 2 chữ đầu là KC cô hỏi nghĩa là sao? Tôi trả lời chắc là Kháng Chiến vì tôi ăn trợ cấp cùng tiêu chuẩn với mấy ông kháng chiến mà. Mấy ông kia ăn tiền kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, còn tôi ăn tiền kháng chiến chống Pốt và chống quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh. Nói xong xách xe ra về, ngửa cổ lên trời thở phào một tiếng, lòng buồn bã nghĩ thầm: thế hệ chúng tôi thật cũng đáng mặt anh hào: Không Hèn Với Giặc.
Nỗi buồn nhân thế đó vậy mà đi vào giấc ngủ của tôi. Trong mơ tôi thấy mình hành quân về chiến trường xưa trên trục đường từ ngã ba Con Voi vào Đăng Kum. Đến Suối Cạn thì bỗng dưng con suối này lại biến thành một con suối thật sâu, phải bắc thang trèo lên mới được. Tôi đang cố gắng trèo lên mặt suối trên chiếc thang tre bỗng một thằng Pốt nhỏ tầm 15 tuổi, cầm cây Ép-tay trở ngược báng súng đập xuống đầu tôi miệng quát: không cho mày lên. Tôi vội đưa tay lên đỡ cú đập mà nghe cái báng súng bằng nhựa của nó run lên bần bật. Rồi tôi lui xuống thang, trở qua bên kia bờ suối, tự dưng thấy trên vai mình khoác chiếc AK Trung quốc chiến lợi phẩm thu được thời giải phóng Amleang. Tôi định giương súng mở khóa nòng độp cho nó một phát. Bụng lại bảo dạ: đi chơi thôi mà, bắn nó làm gì?
Thốt nhiên tôi lại thấy mình đi họp hội nghị quân chính. Cấp trên quán triệt cái tiểu đội Pốt đang chiếm lĩnh mấy cái Suối Cạn, Suối Sâu kia đã gây cho ta tới mấy chục ca thương vong, cần phải tiêu diệt nó bằng bất cứ giá nào. Rồi chúng tôi đi đánh Pốt bằng chiến thuật biển người. Trung đội dàn hàng ngang tràn tới quăng lựu đạn. Rồi nằm xuống, trung đội sau tiếp tục lao tới quăng lựu đạn, cứ thế hết thê đội này đến thê đội khác liên tiếp quăng lựu đạn chày bay tới tấp chiếm lĩnh chiến hào địch ở ngã ba đường. Chúng tôi chiếm được một cái bót đầu ngã ba, thấy một thằng Pốt cụt cả hai chân đang xá tay xin tha mạng. Một chú lính nào đó hô mày là lính nằm trên hay nằm dưới (ý hỏi là mày lính cấp trên hay cấp dưới?). Thằng Pốt trả lời nằm dưới. Tôi phát phì cười: nằm dưới cũng chết và chờ một loạt bắn bồi. Thế nhưng nhờ tiếng cười khan đó mà tôi giật mình tỉnh giấc, không phải chứng kiến cảnh tang thương lúc lính tráng dọn dẹp chiến trường. Tỉnh dậy mà lòng không vui.