Hồi bé bạn Xưng không bao vờ trốn học

Hồi bé bạn Xưng không bao vờ trốn học, đi học là thích lắm, dưng mà sau buổi học thì chưa chắc… Cứ trời xanh ngăn ngắt mây bay lởn vởn chó à nhầm bướm bay đầy công viên là lòng bạn ấy hăng hái như vừa được cắn thuốc lắc, bạn ấy nhất định phải đi chơi, đi lên đi xún đã đời du côn thì mới về, mà Phan Thiết thì trời ơi, hồi đó đẹp lắm, nước sông Cà Ty trong vắt và êm đềm đến nỗi nó láng bóng và hơi vồng lên giống như một mặt thủy tinh, tưởng rằng có nhảy xuống cũng không vỡ, còn công viên thì đầy hoa, loại hoa bướm mọc mạnh mẽ, lá xanh ngát và thân rất mảnh mang bông hoa lắc lay theo gió mà bạn Xưng mê tít, rồi thì bướm và chuồn chuồn đủ màu, hồi đó sao mà nhiều bướm đến thế… Đi học không về ba má phải đi tìm là thường (eo ôi sao bây giờ ngoan thế 12h đêm đã về đến nhà thật không thể tin được).
May quá hồi ấy chưa có tem giấy hay gì, hông thì bạn X giờ này đang ngồi bên cửa sổ đá dày đưa đôi mắt tầm nhìn xa trên mười cây lô mếch nhìn xa xăm hoang hoải qua những vệt nắng rớt cuối chiều trên cỏ may héo úa vân vân