Khi “soái” Ba Lan viết tiểu thuyết

Khi “soái” Ba Lan viết tiểu thuyết
“Bóng làng” là những bóng hình của một nếp sống đậm đặc làng xã (nghĩa tiêu cực nhiều hơn) Việt Nam, không dán keo mà dính chắc vào suy nghĩ, văn hóa, lối sống… của một đống di dân sang Đông Âu, tái hiện cả một làng Lành vừa buồn cười, vừa đáng thương, vừa đáng phục, vừa đáng giận.
“Kiều Đông Âu” rất khác với kiều tư bổn ở xuất xứ. Trong khi Kiều tư bổn hầu hết là dân đi từ miền Nam, cái xứ cò bay thẳng cánh, thì “Kiều Đông Âu” hầu hết ra đi từ sau lũy tre làng. Và không ít người trong số họ, dù đã sống gần hết đời người bên xứ văn minh, vẫn tự mang cái lũy tre làng đó bao vây toàn bộ cuộc sống của chính mình.
“Ở nhà Tây, ăn cơm Việt, xem ti vi Việt”- tác giả Trần Quốc Quân mô tả ngắn gọn lớp Kiều này như vậy.
Họ có tiền, có kiến thức, không bị rào cản ngôn ngữ để cản trở việc hội nhập, nhưng lại bị rào cản dày đặc hơn nữa từ chính tư duy của bản thân, khiến hàng chục năm sống trên đất nước Ba Lan nhưng lại không muốn hoặc không thể hòa vào cuộc sống của người Ba Lan, trở thành một bộ phận có ích và đáng kính trọng của xã hội Ba Lan, mà thâm tâm vẫn chỉ ước ao ngày kia già lại về Việt Nam sống, xênh xang áo gấm về làng.
Ôm ấp cái danh hão huyền xuyên lục địa như thế nên mới có những câu chuyện hài hước lấy mẫu từ nhiều nhân vật có thật, như anh Thích Nhất Danh lao tâm hổ tứ để được in lên card visit những chức danh chủ tịch của DỮNG ba hội đoàn người Việt xa xứ.
Chủ tịch thì được tiền của gì? Không được cái quái gì sất nhưng mà xưng là chủ tịch hôị đoàn này nọ thì ló vưỡn cứ oai hơn cái anh chân trắng. Các cụ tám trăm năm trước mê mẩn một miếng giữa đàng hơn một sàng xó bếp, ai ngờ đến anh Thích “giáo sư đầu ngành” Việt Nam sang Ba Lan thì level cao hơn nhiều bậc: một miếng cũng chẳng có cho nhưng vẫn phải giành bằng được chỗ đứng giữa đàng. Ảo tưởng đến mức bị từ chối cấp quốc tịch Ba Lan thì nổi cáu chửi “Tổng thống gì mà hãm, không biết trọng dụng nhân tài”.
Một nhân vật khác-Kiệt đại nhân thì lão hà tiện Grăng-đê phải gọi bằng cụ. Ông chủ công ty hẳn hoi nhưng uống cà phê ở nhà không dám cho đường, nhưng sang nhà khác thì tống cả lọ đường vào uống lấy uống để để bù, ăn tiệc nhà người ta thì lùng sục bằng hết bia rượu của gia chủ, thậm chí xộc xuống bếp mở cả tủ lạnh để truy quét, nhất định không cho chúng nó thoát. Đỉnh điểm là suốt hai đêm liền trên một con phố Ba Lan vắng lặng, trên trời không trăng không sao, có hai vợ chồng người Việt đồng tâm nhất chí, mắm môi mắm lợi kéo cưa lừa xẻ cưa đứt cái khóa bánh xe vì đậu xe chỗ cấm. Nhất quyết lừa Tây chứ thề không mất tiền đóng phạt!
Anh Quân kể hồi bé là học sinh giỏi văn nhưng lại chuyên toán, lớn lên thì học kinh tế rồi rẽ ngang kinh doanh, sách đọc rất ít :D, là một soái Việt ở Ba Lan, bỏ túi vài chục năm lăn lộn làm ăn và trải nghiệm ở cộng đồng này nhưng cho đến cách đây 6 năm vẫn chưa từng có ý định viết lách cái gì. Thế nhưng bị dòng đời xô đẩy, bị bạn bè fb xúi bẩy, bi giờ trong tay anh sau Tuyết hoang đã lại có Bóng làng, hai tác phẩm cùng về cộng đồng người Việt kinh doanh ở Ba Lan. Và dĩ nhiên không chỉ có nhiêu đó rồi hết.
Tuyết hoang dày gấp ba Bóng làng, và do “soái” viết về “soái” nên ai muốn biết một “soái Đông Âu” dựng nên cơ đồ vào cái thời nhập nhoạng mà chính tác giả tả là thời lấy xẻng xúc vàng thì hãy đọc. Sẽ nhiều lúc nghẹt thở!
Còn Bóng làng mỏng hơn, gồm nhiều nhân vật, đọc hai hơi là hết vì hấp dẫn và hài hước. Bóng làng nhẹ nhàng và chọc cười, nhưng hai tác phẩm bổ sung cho nhau rất thú vị. Muốn ngấm hết cái hay của từng chi tiết và nhân vật thì nên đọc cả hai luôn, cái nào trước cũng được.
Tổng cộng về người Việt ở Đông Âu, bạn X nhớ nhất là “Quyên”, “Trong bão tuyết” của anh Nguyễn Văn Thọ, “Tuyết hoang”, “Bóng làng” của anh Trần Quốc Quân, và tác phẩm nào cũng xử một hai hơi là hết sạch.
———– 9h thứ năm tuần sau, 04/5, tại đường sách Nguyễn Văn Bình ra mắt Bóng làng đồng thời đâm chém tác giả nè bà con. Sách thì có ở nhà sách chưa hổng biết nữa 😀