Mình đã không nghĩ rằng có thể để đầu óc lên mây

1  
Mình đã không nghĩ rằng có thể để đầu óc lên mây, đi mà không định hướng, đến mức từ dưới bãi lên cầu mà cứ mải miết đi sang gia lâm, trong khi biết rất rõ về nhà thì mặt trời hoàng hôn phải ở trước mặt và cứ nghĩ sao mặt trời lại đổi hướng (ko phải mình đi lạc mới đểu)
Rồi đến đầu bên kia biết nhầm, quay lại bãi giữa, xuống cầu, đổi phía, lên cầu lại tiếp tục đi quay lưng về phía mặt trời lặn, và đến gia lâm lại nghĩ sao người ta có thể biến mất cái chợ hoa quả thành khu chung cư trong vòng một nốt nhạc thế này, cho đến khi nhìn thấy phố gia lâm thì tỉnh ra, hứa với lòng mình: không bao giờ để cảm xúc làm mờ mắt nữa. Vô nghĩa lắm.
Về đến phố, đi lòng vòng không định hướng tiếp.
20h vào nhà.
5h đồng hồ đi bộ liên tục thấy mừng vì còn sức mà tỉnh ra nhiều điều.
Chả có sự mệt mỏi nào mà không thu hoạch được điều gì hay ho.
Vui.