Một đoạn nói xấu gia đình đã có lần kể

1  
Một đoạn nói xấu gia đình đã có lần kể.

Có hôm đến chơi nhà con gái, đang ngồi đọc sách ở sofa thì con đứng cửa phòng nhìn mẹ, giọng thì thào như bí mật: “con mà nói chuyện này ra thì mẹ sẽ buồn kinh khủng”. Tôi ngẩng lên nói kiểu bất cần: những chuyện buồn nhất mẹ đã trải qua rồi, thích thì nói, không thì thôi.
Con tôi nằn nì: Mẹ hỏi đi, hỏi đi để con còn nói.
Tôi đành hỏi: Thế chuyện gì mà khiến mẹ buồn kinh khủng?
Con tôi hạ giọng: Lúc nãy mẹ lấy cái chậu nhựa hứng nước vì sợ nhà con mất nước phải không?
Tôi: – Đúng rồi, mẹ thấy nước vòi chảy yếu lắm.
Con (hạ giọng nghiêm trọng hơn): – Chia buồn với mẹ là cái chậu mẹ hứng nước là chậu thủng đấy.
Thế.
Tôi nhớ sau đó, hai mẹ con tôi rủ nhau đi mua đồ lót. Khi tôi chọn đồ vào giỏ thì con gái cứ nhìn tôi, mở to mắt mà không nói gì. Lúc về, ngồi sau xe máy tôi chở, con tôi lại cấu lưng, nói nhỏ: Con nói điều này ra chắc mẹ buồn và hẫng hụt lắm.
– Nói đi, lại bị rách cái gì à?
– Không, là con chắc chắn mấy cái quần mẹ vừa mua sẽ bị chật không mặc được cho mà xem.
Tất nhiên là hai mẹ con tôi lại cười như dại trên đường.
– Sao hèn thế, lúc mẹ mua sao không nói?
– Thế con mới cao thủ chứ.
Và mỗi lần con gái trêu tôi, tôi mách Nhím thì cậu bé thủng thẳng kiểu chả có gì ngạc nhiên : Mẹ Vân ý mà. Chuyện ý là bình thường.
<3