Một bằng chứng về sự thông minh

Một bằng chứng về sự thông minh, anh hùng, đánh thắng Pháp quốc của dân tộc ta 😀
#Lụm từ khúc này trở xuống, đoạn trên là còm của #Điêu sau khi đọc 😀
Khi Paul Doumer đặt chân đến Hà Nội, nhận nhiệm sở Toàn quyền Đông Dương năm 189x, ông hào hứng muốn biến Đông Dương, đặc biệt thủ đô Hà Nội, trở thành nơi có cơ sở hạ tầng hiện đại, nhằm thể hiện sự hùng mạnh của nước Pháp. Còn gì hay hơn với các biệt thự kiến trúc trời Tây thoáng mát dọc 2 bên đường cây xanh phủ bóng, đặt biệt là các ngôi nhà đều có phòng vệ sinh với toalet & hầm tự hoại, cùng các đại lộ rộng lớn. ( thời ấy dân ta đi ngoài ruộng và …. bằng lá chuối). Ông muốn xây Hệ thống cống rãnh cầu vòm như Paris thuở ấy, bên dưới khu dân cư của người Pháp và ở cả khu dân cư đông đúc của người Việt – biến nó thành một biểu tượng của sự văn minh, sạch sẽ và tiến bộ. Ừh, thì ông đã làm đc. Nhà đẹp và đường đẹp ! Nhưng chỉ vài năm sau vị toàn quyền bắt đầu nhức óc khi lũ chuột nhiệt đới sanh sôi chạy nhảy đầy trên phố, từ đồng hoang sương lạnh, bây giờ chúng đã có nhà ở hẳn hoi từ những cống rãnh rộng lớn này.
Chính phủ thuộc địa của Doumer đã cho lắp đặt tổng cộng chừng 15km ống cống lớn bên dưới phố phường Hà Nội, họ đã vô tình tạo ra 15km thiên đường mát mẻ và tối mập mờ cho lũ chuột, nơi chúng có thể sinh sôi mà không có kẻ thù. Và khi đói, chúng đã có sẵn lối ngầm sang những khu nhà kiểu cách tân đẹp đẽ nhất thành phố.
Không chỉ phá hỏng giấc mơ về hình ảnh châu Âu trang nhã của vị toàn quyền, đợt dịch hạch bắt đầu xuất hiện, và chuột được cho là nguyên nhân gây lây nhiễm. Người ta phải khẩn cấp có biện pháp gì đó.
Một giải pháp được Ông đưa ra. Đội săn chuột được chính phủ thành lập để chui vào cống diệt chuột, và sẽ trả lương theo số chuột giết được. Cuộc đi săn đã diễn ra rầm rộ nhanh chóng. Vào tháng 4/1902, họ đã xử lý được 1000 con chuột. Qua tháng 5, những thợ săn tích lũy được thêm kinh nghiệm và đẩy con số lên cả nghìn con mỗi ngày. Tuy nhiên việc ấy cũng chẳng dễ dàng và k làm sao hết được bọn chuột cống khi chúng chui vào cống nhỏ hơn.
Cuối cùng, chính quyền nhận thấy rằng, ngay cả với đội quân thợ săn chuột này thì họ cũng không thể diệt sạch lũ chuột.
Kế hoạch 2 của Paul Doumer, là kêu gọi sự tham gia của cả xã hội bằng cách treo mức thưởng 1 xu (cent) cho mỗi con chuột bị giết, điều kiện đơn giản là phải mang đuôi chuột đến tòa thị chính để làm bằng chứng. Như vậy, chính phủ sẽ rảnh tay hơn nhiều.
Người Pháp vỗ đùi hoan hỉ với sự sắp đặt này . Ban đầu, kế hoạch diễn ra suôn sẻ và phần nhiều hiệu quả. Nhà nhà bẫy chuột. Người người kiếm chuột. Số chuột giảm đi nhanh . Số lượng thu mua đuôi chuột ngày càng tiến triển và họ tin chắc k đầy 1 năm nữa số chuột k còn xuất hiện nơi kinh đô thuộc địa nữa.
Nhưng rồi sau đó vài tháng, bạn có thể ngạc nhiên , một cảnh tượng đầy thú vị đã xuất hiện, người ta lại bắt đầu nhìn thấy những đàn chuột chạy long nhong trong thành phố, khỏe mạnh, Nhưng lạ là Đàn chuột Không hề có đuôi.
Quái lạ, Paul Doumer ngẫm nghĩ, chả nhẽ cái dân Anamit này bắt chuột cắt đuôi rồi phát tâm bồ đề xót thương & tránh làm nghiệp ác, nên phóng sanh thả chúng về đồng về cống, sao mà giờ đây chúng lại đầy đường ???
Đội đặc nhiệm điều tra được thành lập. Không khó lắm để có câu trả lời. Ở cái xứ này cứ chút Tiền, nhiều nhặng lắm cũng chỉ bằng 100 lần cái đuôi chuột, thì nội bộ xứ Anamit lũng cũng ngay và khai ra tất. Này nhé các Bác quan Tây, đừng nói tên em, em xin khai ra tất…… thật tình săn chuột bán đuôi gom xèng cũng là cách kiếm Tiền hứng thú. Nhưng rồi Quan Tây thấy không, kết quả nhãn tiền là vài tháng thôi lũ chuột gần hết sạch và việc săn bắt khó hơn trước nhiều.Chúng tôi càng ngày càng khó….chẳng ai kiếm đc tiền. Làng hương xã trấn chúng tôi r đêm khuya bèn ngồi lại bàn bạc rỉ tay với nhau, cách này lâu ngày chúng mình sẽ chết cùng 1 lũ khi k còn chuột nữa. Chi bằng thế này, chúng ta thống nhất cắt đuôi thôi, rồi Thả Chuột về tự nhiên để sau đó chúng sanh con đẻ cái để chúng ta còn chuột mà cắt đuôi bán nữa.Càng nhiều chuột thì sẽ càng nhiều đuôi .Càng nhiều đuôi thì sẽ càng nhiều Tiền….
…………………………………
Paul Doumer nghe báo cáo xong, giai thoại kể rằng ông ngẩn mặt than trời….:
Thiệt là cái Khôn của Ta không bằng cái khôn của đám An Nam mọi.