NHUNG BÉO

NHUNG BÉO…CHIẾC RĂNG GẪY CHỈ VÌ MIẾNG HÀNH KHÔ.
Lâu lắm rồi tôi mới được Nhung Béo mời đi ăn sáng, cuộc đời này nếu tôi đếm hết 10 đầu ngón chân, với 10 đâu ngón tay thì đây là LẦN THỨ 2 nó mời tôi đi ăn. LẦN THỨ 2 nó mời, tôi thề LẦN THỨ 2 chứ không phải 20…
.
Ok chả mấy khi Nhung Béo mời, thì các ông bảo có chối được không, không đúng không, tôi có phải thằng ngu đéo đâu….. Mình thì thích ăn bún bò huế vì nó có nước, dễ đớp, thế nhưng không…Nhung nó thích ăn XÔI, bởi vì ăn XÔI, bởi vì XÔI nuốt nó mới TRÔI, (đệch mẹ, cái này thì không hiểu nghiên cứu khoa học nào chỉ ra ông ạ)….thế nên thôi tôi ngoan như chó đi ăn xôi theo nó, chỉ vì 1 lý do đơn giản rằng, “Thằng có tiền luôn là thằng quyết định cuối cùng”. Ok fine.
.
Thế rồi tôi với nó cũng đi ăn XÔI, mỗi đứa 1 bát xôi xéo to như cái chậu rửa mặt, Nhung vào quán nó gọi 1 cách giõng giạc, “cho cháu 2 xôi xéo NHIỀU HÀNH, NHIỀU MỠ, ít ruốc, nhớ cho cháu ít ruốc thôi đấy….”
(đm…đúng cái kiểu nay Nhung trả tiền có khác, lom da lom dom, ÍT RUỐC được nhắc lại 2 lần thì các ông biết là thế nào rồi đấy, chắc sợ mình ăn nhiều ruốc tốn tiền của nó).
.
Tôi vừa ngồi nhai như chó nhai rẻ rách, vừa thầm cảm ơn Nhung, vì đây có lẽ là bát xôi ngon nhất mà rẻ nhất mà tôi được ăn, nó ngon bởi vì cứ Nhung nó mời tôi ăn là tôi thấy ngon rồi, còn rẻ thì chắc tôi không cần giải thích thêm…..Thế nhưng, thế nhưng (đm sao lại có chữ NHƯNG to như vậy)….cuộc đời đúng là đéo bao giờ nó có màu hồng như thế…. Ăn bát xôi nhiều hành của con Nhung, hành nó dắt mẹ vào giữa 2 cái răng cửa – 2 cái răng mà ngày xưa đi đá bóng cho lớp con Nhung Béo tôi bị ngã gẫy mẹ nó rồi, nên giờ nó rất yếu.
.
Miếng hành khô dắt vào giữa 2 răng, tôi cắn nhẹ 1 phát, miếng hành vỡ ra làm đôi, và răng tôi cũng rơi mẹ 1 chiếc. Rơi ngay tại trận ông ạ…Đm ưng, rất ưng….cảm giác nó đau nó thốn cứ như kiểu lần gẫy răng đầu tiên vậy, nó buốt đến tận não, và tôi thề là tôi có thể cảm nhận rõ ràng từ tế bào nó đang rung lên theo từng hơi thở của mình…..
.
ĐM, mình thì đau như thế, mà chả hiểu sao con Nhung Béo nó ngồi nó cười như đười ươi phải gió được, mồm nó ngoác ra… nhìn xôi xéo với hành trộn lẫn với nhau ở trong mồm nó tởm đến nỗi, tôi cảm giác tôi trộn ít xi măng vào đấy nữa là nó đi đổ mái cho các tòa chung cư được rồi…. Nó cứ cười làm cả quán cười theo, thế là mình cũng phải cười gượng gượng, kiểu không có gì đâu, làm gì mà to tát thế các bác….. thế nhưng rồi, đm mình càng cười thì lại càng làm trò cười cho cả quán, vì lúc gẫy răng nhìn cái mặt mình khác đéo gì Chí Phèo đâu. Đệch mẹ, đen như chó…
.
Thế rồi thôi, tôi giõng giạc đứng dậy cằm răng, và cầm mồm đi luôn để qua gặp nha sĩ….Vào được các anh ấy phân tích cho tận tình, phác đồ điều trị tỉ mỉ như người nhà, phương pháp nào vừa hiệu quả, an toàn mà lại vừa đỡ tốn chi phí, tôi mừng như vớ được vàng… Nhìn bảng giá các thứ điều trị thay răng, tính sơ sơ cũng chỉ khoảng 2 triệu, mà mừng rơi nước mắt. Tính tiện thể làm lại luôn mấy cái luôn cho nhanh, vì sớm muộn kiểu đéo gì chả phải làm….Giõng giạc tuyên bố bắt nha sĩ thay luôn cho 2 chiếc răng, rồi nghe anh báo giá tôi mới biết, ô đéo mẹ hóa ra từ nãy đến giờ bảng giá của nó tính toàn là tiền ĐÔ, chứ đéo phải tiền Việt ông ạ. Một cái răng tôi tính SƠ SƠ thôi hết khoảng hơn 1 nghìn ĐÔ, 1 nghìn ĐÔ chứ đếu phải 1 triệu như tôi nghĩ…. Ôi đệch mẹ, ưng, ưng lắm……Một cảm giác rất tuyệt vời.
.
Kể từ đó tôi mới biết, bát xôi xéo của Nhung Béo thật giá trị. Cũng chỉ vì nó mà tôi gẫy răng, chỉ vì nó mà tôi được ăn bát xôi đắt nhất mẹ thế giới. Cảm ơn Nhung.