Nỗi buồn trẻ con

Nỗi buồn trẻ con.
Ngày còn bé tôi thích về quê vô cùng, được tự do, chạy và cả nghịch bẩn. Đám trẻ con thành phố những năm 1980s cơ bản “tù túng cô đơn” giống nhau. Nghỉ hè mặc định là bị nhốt trong nhà, chính xác hơn chỉ là một căn phòng chật hẹp vào suốt thời gian bố mẹ đi làm với chiếc cạp-lồng cơm lủng lẳng trên ghi-đông xe đạp từ sáng sớm.
Cho đến sau này, lớn đùng rồi nhớ lại vẫn thấy rằng không có gì cô đơn đến thế, lọt thỏm trong căn phòng tuyền toàng, chắp vá từ cái cửa sổ cho đến chiếc giường bởi sự nghèo khổ sau bao cấp.
Những món đồ chơi cọc cạch bằng thứ nhựa tái chế rẻ tiền chơi từ mùa Trung Thu năm trước, ô tô đôi khi chỉ còn 1 bánh xe và nó khấp khểnh lăn bánh dưới bàn tay nhỏ xíu, cái miệng xùy xùy giả tiếng động cơ tạo ra những giấc mơ hạnh phúc bay bổng viển vông trẻ con.
Có hôm mẹ về sớm ban trưa cắm cúi rang cơm ngoài hiên, tôi đứng sau lưng nói mẹ, con không ở nhà khi mẹ đi làm đâu, con muốn đi làm, con đi rửa bát ạ!
Rửa bát là công việc đầu tiên trong đời tôi biết đỡ cho mẹ dù úp vào chạn bếp vẫn còn hoen mỡ lợn…Mẹ biết nhốt con ở nhà buồn, hôm sau đánh cho một chìa khóa đeo lủng lẳng trên cổ và dạy cách khóa cửa khi đi ra ngoài chơi.
Ông con tôi giờ cũng “lãn công”, con không muốn đi học nữa, đi làm cho vui.
Con làm được việc gì?
Có chỗ nào chỉ phải chơi iPad không bố?
He he.
Đồ chơi đầy một nhà, iPad, máy tính, hàng trăm con siêu nhân lẫn khủng long, Lego…Không bao giờ đủ.
Thỉnh thoảng ông ấy lèo nhèo chuyện đồ chơi, tôi cố giải thích “cái con siêu nhân con chọn là bằng nửa tháng lương bố đấy, bằng 400 cái nem chua con ăn ở trường”. Chỉ có qui đổi ra nem chua cậu ấy mới hình dung được giá trị vật chất khác.
Bạn thân Tết mừng tuổi cu con 100 đô – 400 cái nem chua khác, nó cầm cất biến vào túi áo trong bảo để mua đồ chơi. Rình lúc hắn ngủ, tráo thành tờ 1 USD, sáng mùng 3 ông con gọi bố dậy rõ sớm bảo bạn bố mừng tuổi đô-la “dởm”, tiền gì để một đêm mà mất luôn hai số 0…
Đầy đủ, nuông chiều, phục tùng những ông hoàng tử bé, công chúa nhỏ… vô tình lấy đi của chúng những giấc mơ, chỉ còn lại sự so sánh “Bạn này có cái kia, tại sao bố không mua cho con?”.
Và đám trẻ thị dân láu cá, hình như vẫn luôn buồn, tất nhiên nỗi buồn ấy không giống như bị nhốt trong nhà.
Chúng ta bây giờ nhang nhác nhau đều luôn cố gắng chu cấp cho lũ trẻ đủ đầy vật chất, cố gắng chỉ dạy cho chúng được thụ hưởng đủ thứ mà mình đã thiệt thòi thèm khát nhưng không được học khi còn nhỏ.
Nhưng còn một thứ kiến thức cần thiết khác, đó là sự thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, người lớn lại quên mất.