Văn hóa và Đạo đức

Văn hóa và Đạo đức
Vợ chồng nhà anh Lập
============
Ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn, chị Bích phấn chấn đưa mắt ngắm nhìn phố phường tấp nập. Phía sau, anh Lập thong thả đẩy xe, nhẹ nhàng tránh đoạn vỉa hè gập ghềnh. Nắng bắt đầu le lói rọi qua kẽ lá. Tới chỗ rặng cây bằng lăng ngập tràn mầu hoa tím biếc, chị Bích khẽ bảo chồng dừng lại. Chị say sưa ngắm những đóa hoa dịu dàng, tươi rói, giọng hồ hởi:
– Anh còn nhớ ngày chúng mình cưới nhau cũng vào mùa bằng lăng chớm nở thế này không?
Anh Lập âu yếm nhìn vợ, khẽ gật đầu. Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm bồi hồi ùa về. Ngày đó, cách đây 15 năm, anh chị vừa tốt nghiệp đại học ra trường. Anh học ngành kỹ sư xây dựng, chị hoàn thiện bằng kế toán. Vốn cùng quê ở một tỉnh miền trung đầy nắng gió, anh chị yêu nhau rồi quyết định ở lại thành phố lập nghiệp. Đám cưới giản dị tổ chức tại khu phòng trọ đơn sơ, chỉ mời một số bạn bè thân thiết tới dự. Chuyện tình của họ bị gia đình cấm đoán bởi anh Lập là con trai duy nhất, bố mẹ dự định sắp đặt cho anh một đám khá giả ở làng. Quyết bảo vệ tình yêu chân chính, anh chị đã tổ chức một đám cưới giản dị. Mười mấy năm trời, cuộc sống tự lập nơi thành phố với bao khó khăn, nhọc nhằn. Hai đứa con trai lần lượt ra đời. Tuy nhiên, sau khi đứa thứ hai được ba tuổi, chị Bích không may mắc bệnh hiểm nghèo, dẫn tới liệt cả hai tay, hai chân. Mọi sinh hoạt trông chờ vào chồng. Chạy chữa khắp nơi, bệnh tình không thuyên giảm, chị từng chán nản buông xuôi. Nhiều lần, chị đã có ý nghĩ tiêu cực, nhưng rồi được chồng động viên vượt qua. Đã có lúc chị khuyên anh tìm hạnh phúc mới, nhưng anh gạt đi…
Khó có thể kể hết nỗi vất vả đè nặng lên đôi vai người chồng không may có vợ tật nguyền, một nách hai con nhỏ. Vừa là lao động chính kiếm tiền nuôi sống cả nhà, vừa lo toan công việc nội trợ, nuôi dạy con cái. Trăm thứ việc bận rộn, vậy mà anh Lập không một lời kêu ca, than vãn. Anh thức khuya, dậy sớm, săn sóc vợ chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ. Cần mẫn đưa vợ đi khám, về nhà lại sắc thuốc cho vợ uống. Buổi tối, cơm nước xong, anh miệt mài xoa bóp, bấm huyệt, vừa làm, vừa kể chuyện vui vẻ để vợ quên bớt đau đớn. Bằng tình yêu thương vô bờ bến và sự kiên trì, bền bỉ của chồng, chị Bích dần hồi phục. Chị cử động được hai tay, đôi lúc còn nhúc nhắc đứng dậy được. Hằng ngày, vào lúc sáng sớm, anh Lập đều đặn dẫn vợ dạo phố bằng xe đẩy. Thỉnh thoảng, anh đỡ chị chập chững đứng dậy trên đôi chân chưa hồi phục hoàn toàn. Ánh mắt chị Bích lúc này tràn ngập niềm lạc quan, mến yêu cuộc sống. Tổ ấm của gia đình anh chị giờ đây luôn rộn rã tiếng cười…
Phạm Việt Khương
============